Sáng nay, lần đầu tiên mình có cơ hội trò chuyện với các bạn học sinh lớp 9 và 10 người dân tộc Maori, là người bản xứ của Niu Di-lân, ở một thành phố khác tên là Whanganui. Whanganui có dòng sông lớn chảy qua rất xinh đẹp, có những bãi biển cát đen tuyền, và có những thiết kế cổ và đẹp mắt.
Nhiệm vụ của mình sáng nay, là trò chuyện và giới thiệu với các bạn về các nước Đông Nam Á, và cùng các bạn xem một video. Có một bạn ngồi im lặng ở một góc, đầu cúi xuống, nhìn vào điện thoại, thỉnh thoảng ngước lên. Trông bạn khá là thiếu năng lượng. Tuy nhiên, mình chưa muốn làm gì để “can thiệp” vào không gian riêng của bạn, bởi vì, đôi khi ai đó, ngay cả chính mình, rất cần được: “để tôi yên một mình đi”.
Sau video là game đố vui về Đông Nam Á, sẽ chơi trên điện thoại, cặp nào thắng sẽ được quà. Mình đi một vòng để chia cặp. Khi mình tiến đến bạn đó, bạn đó liền đưa điện thoại cho mình xem, mình cũng ngạc nhiên. Bạn chỉ vô điện thoại, cho mình xem hình cậu của bạn đó đi du lịch Thái Lan, nói là bạn đó biết Thái Lan và Đông Nam Á đó. Ohhhh! Thì ra nãy giờ bạn đó chuẩn bị sẵn nhiều hình trên điện thoại, chờ nếu như mình đến, là cho mình xem ngay. Trò chuyện ngắn với bạn, mình nhận ra bạn khá rụt rè, nói chuyện không lưu loát cho lắm.
Sau đó, bạn đi theo mình, đến ngồi với các bạn khác. Nhưng cuối cùng ai cũng có cặp, chỉ còn mình bạn. Mình đến và nói, vậy em chơi một mình nha, em sẽ làm tốt thôi. Bạn đó nói, vâng, vậy em ra đằng kia ngồi.
Game bắt đầu, có 19 câu hỏi. Từ câu 1 đến câu 12, mình dừng lại ở mỗi câu, để các bạn xem điểm và biết thứ hạng của nhau. Nhóm tên là “Trueeeeeeowww” luôn dẫn đầu! Nhóm này cực vui và năng động. Bám sát là hai nhóm khác, cứ hễ trúng câu nào là đập tay nhau, đập ngực (không phải của nhau) ăn mừng to lắm. Từ câu 13 trở đi mình lướt nhanh qua phần xem điểm, để tạo thêm hồi hộp.
Hết câu hỏi cuối cùng, các em và các thầy cô cùng chờ xem nhóm hạng nhất là ai. Trong sự ngạc nhiên của mọi người, nhóm thắng cuộc không phải là Trueeeeeeowww, hay là hai nhóm kia, mà là bạn đó! Mình mồm chữ 0 luôn! Bạn này luôn im lặng, nhưng bạn lại quan sát, lắng nghe, và có trí nhớ cực tốt! Cuối buổi, bạn chạy lại đưa mình xem thêm hình, rồi nói về chị gái của bạn ấy nữa.
Đây là một những điều khiến mình xúc động và ấn tượng nhất trong chuyến đi lần này.
Có những đứa trẻ dường như là “vô hình” trong lớp học. Có những đứa con dường như “vô hình” trong gia đình, vì ít xinh đẹp nhất, ít học giỏi nhất, ít giao tiếp nhất, ít tài năng nổi bật nhất… Có những người công nhân, nhân viên “vô hình” trong công ty, ít phát biểu, ít kể thành tích, ít cạnh tranh, và ít thành tựu… Có những thành viên “vô hình” trong một nhóm hay một cộng đoàn, ít thể hiện quan điểm, ít tranh luận, ít thấy tài năng gì đặc biệt…
Những người “vô hình” này sống “vất vả”, có khi là “cô độc”, có khi là “phẫn nộ”, trong một thế giới, mà ở đó, chúng ta đề cao hơn những giá trị năng động, hoạt bát, xinh đẹp, quyến rũ, giỏi giang, thành công, giàu có… Và điều này đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người.
Nếu chúng ta đang là nhà lãnh đạo, nhà giáo, phụ huynh, anh chị, thầy tu, linh mục…, ước mong chúng ta tỉnh thức để nhận ra được tiềm thức đó trong chính chúng ta, để mà đừng vội đánh giá thấp một ai, để mà tỉnh thức trân trọng các giá trị có vẻ đối lập, như sự hướng nội, sự im lặng, sự chậm rãi, hay sự khác biệt… và tin rằng, chỉ cần đến thời điểm, chỉ cần có đủ tình yêu, đủ niềm tin, những con người “vô hình” này sẽ bộc lộ cho thấy, họ là những con người rất tài năng, rất tình cảm, rất đáng được tôn trọng và ngưỡng mộ.
Và sự thật là, từng người trong chúng ta đều mang trong mình những giá trị ít nổi bật đó. Chúng ta đều có thể hướng ngoại trong hoàn cảnh này, hướng nội trong hoàn cảnh khác; vượt trội trong lĩnh vực này, thiếu kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực khác; thành công lúc này, mà thất bại đau đớn lúc khác… Hay nói cách khác, chúng ta ai ai cũng đều có sự tự ti, hoài nghi, hay xấu hổ về bản thân mình. Ước mong chúng ta cũng nhận ra rằng, những cảm xúc tự ti đó là do tâm trí chúng ta cũng đang bị thao túng về các giá trị mà thôi.
Khi áp lực quá, khi cô đơn quá, khi tủi thân quá, chúng mình cứ tắt hết những tiếng ồn ào của mọi sự phán xét, và cứ nói “để tôi yên một mình đi”, và rồi… chỉ lắng nghe tiếng trái tim mình, tập trung làm theo điều trái tim mách bảo. Cứ như thế, sẽ đến một ngày, chắc chắn, nhất định, chúng ta sẽ khiến bản thân (và người khác, nếu cần) bất ngờ về sức mạnh của chúng ta đó. Can đảm lên nha!
Live Like Trees
📍 Whanganui
📷 Y Bi