PHẬT GIÁO
Khi bạn Apsara của mình qua đời, Trường và bạn bè tổ chức buổi cầu nguyện cho bạn ở một Ngôi chùa Phật giáo ở Upper Hutt, gần chỗ mình ở khi đó.
Mọi người tôn trọng ngồi ngay ngắn, theo dõi các nhà sư thực hiện các nghi thức. Sau cùng, vị sư chính, lớn tuổi nhất, ngồi ở giữa chánh điện, “giảng” và chia sẻ với tất cả mọi người. Từ gương mặt, ánh mắt, tư thế ngồi, giọng nói, lời nói… đều toát ra sự an yên, sâu sắc, nhân từ, và thông thái. Vị sư là người Châu Á, giảng tiếng Anh.
Sau buổi cầu nguyện, mọi người ra sân ăn trưa, như trong hình dưới đây. Một mình mình không ăn, ngồi ở mép cửa chánh điện, ngó ra sân, cũng vừa thấy các sư đang dùng bữa thinh lặng bên trong. Có một bà hoặc bác lớn tuổi người Châu Á đến ngồi với mình, hỏi sao mình không ăn…
Bác lấy điện thoại ra, cho mình xem vài bức hình gia đình bác, nhà đẹp, chồng, con trai, ai cũng đẹp và thành đạt. Bác hỏi mình: có thấy có ai quen không? nhìn người đàn ông này quen không? Mình nhìn kỹ lần nữa, lần nữa, và quá đỗi ngạc nhiên!!! Người đàn ông đó, chồng của bác đó, chính là vị sư thông thái kia!
Bác nói bác thường đến đây, dâng hương dâng hoa, mang đồ ăn, cầu nguyện, và thầm ủng hộ chồng cũ của mình! Ui chời ơi! Những lời nói “trưởng thành và nhẹ nhàng” đó, mình cảm nhận được, là hoa trái của cả quá trình đau đớn, đấu tranh, tha thứ, và yêu thương vô điều kiện…
Cuộc nói chuyện đi sâu, sâu hơn một xíu, và đúng như mình cảm nhận. Bác nói, hai người đồng hành với nhau, con cái trưởng thành… rồi một ngày, bác trai nói muốn bỏ lại tất cả để đi tu!
Mình hiểu được phần nào nỗi đau của bác gái và gia đình.
Nhưng chắc mình hiểu hơn tâm trạng của bác trai, tâm trạng của một người nhận ra thật rõ ràng, rằng trần đời này không còn thú vị, không còn hấp dẫn, ngoài việc trở thành con số 0, buông bỏ, và dấn thân cho lý tưởng khác, mà có khi người thân cũng không hiểu được.
Mình nhìn bác gái, nhìn nhà sư… quả thật, đúng là một ngày “to bự” xảy ra với mình: Apsara, hai bác, đau đớn, đấu tranh, buông bỏ, kết thúc, lắng nghe con tim, can đảm sống vì lý tưởng, can đảm tha thứ, và yêu thương vô điều kiện…
Ngôi chùa đó, trước đó, và sau đó, mình hay đến thăm. Lần nào đến, lòng cũng thanh thản và con tim sáng suốt hơn. Phía sau ngôi chùa là khu rừng đẹp có đường đi bộ.