MARY THAO HOANG

MARIA HOÀNG THANH THẢO
🔹 Vai trò trong Live Like TreesCON CHIÊN LẠC / The Lost Sheep
🔹 Quá trình học và làm ở Việt Nam và Mỹ
🔹 Lý do tham gia CCL và LLT
🔹 Điều mong ước

Thảo là một trong những thành viên đầu tiên của nhóm chúng mình. Hiện nay, Thảo đang phụ trách mảng học thuật của Live Like Trees, hỗ trợ các hoạt động giáo dục của nhóm.

Trong 13,5 năm qua với nhóm, Thảo đã tham gia hết mình trong các vai trò: diễn viên, vũ công, tập diễn và nhảy cho các bạn, hướng dẫn các diễn viên nhí, tổ chức các hoạt động thiện nguyện và nhất là chương trình Một Nhà cho các bạn mồ côi, quản lý tiền quỹ, lo các công việc hậu cần như quay phim, chụp hình, sân khấu, dọn dẹp… và cùng giữ vai trò dẫn dắt nhóm trong nhiều năm.

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

Nhớ hôm đó, mình nhận được cuộc điện thoại của giáo viên chủ nhiệm cấp 3, mình quay sang nói với bạn trai: “Anh ơi, trước khi mình lên Sài Gòn, chở em đi họp phụ huynh! Ầu đánh nhau với bạn! Trường mời gia đình lên họp gấp!”

Lên đến nơi, Thảo đang ngồi cúi mặt xuống, cùng vài bạn nữ khác, và các phụ huynh, thầy cô. Nhà mình chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Còn mình chưa có chồng con, mà cũng được nếm trải việc đi họp phụ huynh và nghe mọi người kể tội em mình hehe.

Ở cấp 3, Thảo rất mê các ca sỹ trẻ, ăn mặc và tóc tai thì cắt giống Bảo Thy, Thu Thủy, chơi với bạn bè xì tin dâu, ăn hàng suốt ngày, ham chơi số một, và chẳng học hành gì.

Trồng cây đến ngày sinh quả, Thảo thi rớt trường đại học mà Thảo đăng ký, và nhìn bạn bè xung quanh thi đậu. Lúc đó, Thảo rất thất vọng, gia đình mình cũng buồn. Thảo phải đi học một trường đại học tư thục, học phí cao, chất lượng ở thời điểm đó chưa tốt, và giờ học cũng oái ăm, học đến 9pm tối và cuối tuần. Mình đi làm ở Sài Gòn xong ghé qua, hoặc có khi đi từ Biên Hòa lên, chờ Thảo học đến 9pm, rồi hai chị em cùng chạy xe về lại Biên Hòa cho an toàn. Ba Mẹ và Bợm cũng rất thương, động viên Thảo nhiều. Khi ấy, mọi thứ rất khó khăn, và mình cảm nhận được Thảo rất ân hận và ngày càng quyết tâm hơn. Thảo không còn quan tâm đến quần áo, mua sắm, hay ăn chơi nữa, mà ngày càng khiêm tốn hơn, chăm chỉ hơn. Trên đường đi cùng nhau, Thảo hay kể những gì Thảo học được, kể về các thầy cô, và rồi hồi hộp chuẩn bị cho các buổi tập giảng.

Thảo học xong, cả gia đình động viên Thảo hãy tiếp tục. Thảo quyết tâm học tiếp chương trình liên kết đại học để có bằng đại học của một trường chính quy, và nhất là được tiếp xúc với các giảng viên và chương trình chất lượng.

Học xong, Thảo đi làm sales cho một công ty sản xuất đàn guitar, vừa dạy thêm tiếng Anh cho các em nhỏ. Sau đó, Thảo làm project manager trong một công ty của Hàn Quốc sản xuất giày xuất khẩu Nike, và làm công việc giống như supply chain management. Thảo chia sẻ với gia đình là, những trải nghiệm Thảo có ở nhóm CON CHIÊN LẠC / The Lost Sheep (tên cũ của Live Like Trees) giúp Thảo rất nhiều trong công việc. Ở công ty, mọi người rất bất ngờ khi một nhân viên lại có thể nhảy đẹp và có năng lượng mạnh mẽ tích cực như vậy. Đi làm mệt lắm, nhưng Thảo vẫn duy trì việc dạy tiếng Anh cho các em nhỏ, đồng thời, Thảo còn hoạt động rất nhiệt tâm cho nhóm.

Rồi Thảo muốn đi du học nước ngoài. Việc có thể xin học ngành MBA, thạc sỹ quản trị kinh doanh, trong khi bằng đại học là Ngôn ngữ Anh, là điều rất khó khăn. Nhưng sau rất nhiều cố gắng và kiên trì, Thảo đã làm được. Điều này khiến người chị như mình, vừa xúc động, tự hào, vừa rất ngưỡng mộ.

Chỉ mới qua Mỹ học được vài tháng, Thảo đã mạnh dạn xin việc và được nhận làm Faculty assistant trong Khoa giáo dục của Trường, điều mà không phải sinh viên quốc tế nào cũng dễ dàng làm được. Thảo còn đi dạy thêm cho một vài em nhỏ, còn đi làm ở quán ăn… và không bao giờ quên đi lễ, dù xa nhà, dù mùa đông lạnh cóng, lăn ra bịnh nặng thì vẫn cố gắng tham dự thánh lễ online…

Xuất thân học ngành xã hội – ngôn ngữ, việc học về quản trị kinh doanh ở level thạc sỹ là cực kỳ ác mộng. Nhưng Thảo, vì thương ba mẹ, vì ý chí, đã đạt điểm giỏi trong học kỳ đầu tiên. Trường chọn Thảo là một trong những sinh viên tiêu biểu và viết bài về Thảo, và mời Thảo tham gia một buổi phỏng vấn. Thảo khoe với gia đình và bạn bè, nhưng vẫn khiêm tốn và phó thác.

Cũng đi học và đi làm xa quê hương, mình thấu hiểu mọi đau khổ và cô độc Thảo đã trải qua và sẽ đối diện. Nhưng mình cũng tin, Thảo sẽ tiếp tục kiên cường và sẽ làm tốt, vì Thảo có sức mạnh rất lớn bên trong con tim, có gia đình, có Chúa, có Live Like Trees, và Thảo cũng không đặt mục tiêu “phải thành công” theo nghĩa bình thường – điều mà mình rất trân quý ở Thảo. Có lúc thấy em tất bật quá, mình cũng thắc mắc, liệu em đang vô thức cuốn theo ước vọng “thành công” của trần gian. Nhưng rồi, những buổi video call cho nhau đã giúp gia đình thấu hiểu em hơn và thương em nhiều hơn.

Chúc mừng Thảo đã tốt nghiệp MBA! Chúc mừng em đã có công việc tốt ở công ty em yêu thích, vẫn tiếp tục đi làm cho Trường, và vẫn dành thời gian quá ít ỏi để cộng tác với Live Like Trees.

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

Sau đây là chia sẻ của Thảo, khi được mình hỏi (mình hay và luôn hỏi câu này cho bản thân và cho bạn bè trong nhóm), là:

“Vì sao em tham gia CCL và bây giờ là LLT?”

Thảo: “Em từ một người nhút nhát, chậm hiểu, ăn nói không lưu loát và học tệ, rất mê chơi và chưa nhận thức rõ về nhiều mặt trong cuộc sống, em đã dần trở nên tốt hơn khi em phục vụ cho Chúa, và bắt đầu từ việc tham gia CCL.

Khi càng trải qua nhiều vui buồn, thử thách, khó khăn trong cuộc sống, thì tâm hồn và nhận thức của em càng được cọ xát, đổi mới và thăng tiến hơn trong ơn Chúa soi sáng.

Nhìn lại cả một hành trình trong suốt 20 năm, từ lúc 10 tuổi là tuổi em bắt đầu hiểu và cảm được, đặc biệt là giai đoạn sinh viên và gần 3 năm ở Mỹ đầy khó khăn cô đơn và gian nan, em đã có được sự cảm nhận và niềm tin cực kỳ mạnh mẽ vào ơn Chúa.

Lý do lớn nhất để tham gia CCL, LLT hay các hoạt động thiện nguyện là vì niềm tin và đức tin. Tất cả là hồng ân trong cuộc đời, mọi sự mình có, đều là của Chúa, là nén bạc của Chúa. Vì vậy, sự phục vụ trao đi như là một lễ vật nhỏ bé để dâng lên Chúa lời tạ ơn. Đó cũng là cách để đền bù những thiếu sót của mình.

Thứ đến, những gì đã cảm nhận và đón nhận từ gia đình, bạn bè, hay các ân nhân, thì việc phục vụ chính là sự cho đi của em, là cách để biết ơn mọi người.

Những đau khổ, khó khăn, thử thách, và những lúc em rất cần sự giúp đỡ từ người khác, em đã trải qua. Vì vậy, mà em hiểu và đồng cảm với những ai cũng đang khó khăn, cần được giúp đỡ.

“Cho thì có phúc hơn là nhận.” – “Những gì anh em muốn người khác làm cho mình, thì chính mình cũng phãi làm cho người khác như vậy.” Vì thế em muốn phục vụ và trao đi những gì em có thể, trong khả năng của em.”

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

Thảo: “Em mong muốn các bạn nhỏ được thay đổi và phát triển về tư duy nhận thức. Các bạn càng cọ xát với thực tế và có nhiều trải nghiệm, càng thăng tiến trong đời sống tâm linh và phát triển bản thân.

Em mong muốn LLT theo đuổi lý tưởng của mình, là yêu thương, và huấn luyện các kỹ năng sống, kỹ năng mềm cho các bạn, và giúp các bạn ứng dụng được chúng trong cuộc sống, học tập, nghề nghiệp, như chính em đã học và ứng dụng các kỹ năng em học từ CCL và LLT vào cuộc sống của em.”

THƯƠNG EM VÀ BIẾT ƠN EM, THẢO NHA. 

Live Like Trees

Share this: