Đây là một những câu hỏi mình hỏi 9 em ở Kon Rơbang khi các em đăng ký nhận học bổng học tiếng Anh. Mình hỏi: “Em nghĩ vì sao anh chị và ân nhân lại muốn giúp Kon Tum? và giúp em?” Đa số các em đều bất ngờ khi nghe câu hỏi. Có em trả lời, có em xin suy nghĩ và trả lời sau.
Tất nhiên, mình cũng liên tục hỏi bản thân mình nữa. Câu trả lời của mình đều giống nhau, và chỉ có rõ ràng hơn thôi: Tim mình đau đớn tột cùng khi thấy ai đang chịu đau khổ, và nó rung lên hạnh phúc khi mình trao đi tình yêu cho họ. Sự đau đớn này, với mình, không phải chỉ là thương 1 xíu, cảm 1 xíu, mà nó là, rất đau đớn.
Những người cô độc, không nói được tiếng lòng của mình, bị hiểu lầm, bị coi thường, bị hắt hủi, bị chà đạp. Những thân phận sinh ra không có được tình yêu vô điều kiện từ cha mẹ, phải mong ngóng từng sự quan tâm của người khác, buồn, khổ, giận, hay ao ước, mơ mộng gì cũng chỉ biết dấu trong lòng, hoặc là phát ra thành sự chống đối, ngang tàng. Những em nhỏ bị lạm dụng, thể xác và tinh thần, sống trong ám ảnh, sợ hãi, và bế tắc, suốt cả một đời. Những người bị dị tật, lúc nào hai mắt cũng cúi gầm xuống, hoặc là dáo dác nhìn trộm xem thái độ của mọi người nhìn mình như thế nào… Những người không đủ khả năng chữa bệnh, không đủ điều kiện để vươn lên, thay đổi cuộc đời mình. Những người cứ quanh quẩn trong lối tư duy gò bó, dày vò bản thân, sinh ra nóng nảy, chì chiết, phán xét, tổn thương người khác, và cũng tổn thương chính mình. Và rồi, những người sinh ra có xu hướng tính dục “không giống người khác”, sống trong sự hoang mang, sợ hãi, hồ nghi, mặc cảm, hoặc phải gồng mình lên để chiến đấu bảo vệ bản thân… Tất cả, đều là đau khổ, muôn vàn khía cạnh, muôn vàn chiều sâu.
Vậy từ thiện, đâu có phải chỉ là cho tiền, chỉ là cho gạo, hay vật chất. Từ thiện, vì vậy, cũng không nhất thiết chỉ làm khi bản thân mình đã giàu có, thành công, dư dả. Người làm từ thiện cũng không phải ở vị thế “cao hơn” mà ngó xuống. Có khi còn là ngược lại. Có khi người mà mình nghĩ là “nghèo hơn” lại đang hạnh phúc hơn mình. Chính mình có nhu cầu yêu thương, nên mình đến yêu thương họ. Họ chấp nhận cho mình yêu thương, thì mình phải biết ơn họ.
Vậy “nếu hôm nay tôi chết, thì… tôi vẫn muốn được yêu thương và tha thứ, vì vậy, tôi phải đi yêu thương, và học yêu thương sao cho đúng cách.”
Nếu bạn mình đêm nay đến thăm mình, bạn sẽ nói gì với mình?